Các cửa sông bị bồi lấp khiến đời sống của ngư dân tại các xã Đông Trạch, Nam Trạch… của tỉnh Quảng Trị gặp nhiều khó khăn.
Cửa sông bị “đê cát” chặn lối, tàu thuyền của ngư dân không thể ra khơi. Trong khi đó vùng biển gần bờ đang vào mùa cá mực nên bà con ngư dân như “ngồi trên lửa”. Ngư dân Nguyễn Hải (thôn Nhân Trạch, xã Nam Trạch, Quảng Trị), trăn trở “thời gian này biển nhiều cá, mực. Chỉ cần dong thuyền từ cuối giờ chiều, sáng mai trở về, mỗi thuyền câu mực cũng có thu nhập 10-15 triệu đồng”.

Ngư dân thất thu
Lường trước thiên tai, hầu hết những tàu lớn của ngư dân ở Nam Trạch, Đông Trạch đã di chuyển đến neo đậu tại Đồng Hới, cách đó gần hai chục cây số. Ngư dân Nguyễn Văn Lâm (xã Nam Trạch), cho biết, việc neo thuyền xa nhà phát sinh nhiều chi phí. Nhưng nếu vẫn neo đậu cửa sông ở gần nhà thì đã chẳng thể ra khơi.
Những thuyền neo trên sông Dinh chủ yếu là thuyền nhỏ, đánh bắt gần bờ với nghề chính là làm lưới và câu mực. Do cửa lạch bị bồi lắng nghiêm trọng nên từ đầu năm đến nay nhiều chủ tàu thuyền đành chấp nhận bỏ chuyến đánh bắt. Ông Nguyễn Hải bộc bạch: “Từ đầu năm đến nay là giai đoạn khai thác hải sản thuận lợi nhất trong năm. Tuy nhiên, do không ra biển được nên thu nhập của ngư dân không được bảo đảm. Bà con ai cũng gặp phải khó khăn”.
Cũng theo ông Hải, ngư dân đi câu mực xuất bến buổi chiều và thả câu qua đêm, sáng hôm sau sẽ cập bến sớm để bán sản phẩm. Nhưng nay chờ con nước lên có khi đã gần sáng thì đành phải bỏ chuyến thôi. “Vì rứa nên tàu thuyền bà con neo bờ suốt cả tháng đó. Cũng chưa biết làm chi, chỉ ngồi mong con trăng xoay con nước khớp với lịch ra khơi để bà con bớt khổ”, ông Hải nói thêm.

Việc ra vào cửa sông trở thành bài toán khó, đầy rủi ro. Ngư dân Ngô Đức Tiến (xã Đông Trạch, Quảng Trị), cho hay, cuối năm ngoái đã vay tiền mua sắm thêm ngư lưới cụ, với mong muốn tăng sản lượng đánh bắt. “Không ngờ gặp phải nạn “mất mùa” do bồi lấp cửa sông. Thật là khó trăm bề”, ông Tiến than thở.
Các cơ sở chế biến hải sản vắng lặng
Con đường bê tông chạy dọc ven biển, xuyên qua những làng chài các thôn ở Nam Trạch vốn khá tấp nập xe cộ qua lại, kẻ mua – người bán, nay vắng vẻ lạ thường. Nhiều gia đình nơi đây đã bỏ vốn đầu tư sân bãi rộng để làm nơi mua bán, sơ chế hải sản trước khi đóng thùng lạnh xuất đi nơi khác giờ cũng im ắng.
Ông Nguyễn Mát, Trưởng thôn Nhân Bắc cho chúng tôi hay, mấy tháng nay, tàu thuyền của bà con nghỉ biển quá nhiều. Những người “gan lớn” cho tàu vượt cạn bám biển được vài chuyến rồi thấy rủi ro cao nên cũng cân nhắc và nghỉ chuyến. Cả thôn có khoảng 100 tàu khai thác gần bờ mà nay chuyện đi biển chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Thôn có khoản 50 hộ làm dịch vụ hậu cần nghề cá nay hoạt động cầm chừng, nhiều cơ sở phải tạm dừng hoạt động vì không có tôm cá từ biển về.
“Khi tàu thuyền không ra khơi thì lấy đâu ra tôm cá mà mua. Các cơ sở sơ chế cũng phải ngừng hoạt động, rồi các loại dịch vụ như cung cấp dầu, dịch vụ đá lạnh, cung ứng hàng hóa, ngư lưới cụ hay sửa chữa tàu bè… cũng hoạt động cầm chừng rồi gác máy theo tàu neo bến”, ông Mát chia sẻ.

Gia đình bà Hồ Thị Phương (thôn Nhân Bắc) chuyên thu mua hải sản của bà con và sơ chế rồi đưa lên ô tô đông lạnh phân phối cho những vùng xa. Những năm trước, vào mùa này, mỗi ngày cơ sở của gia đình bà thu mua, sơ chế và xuất bán một chuyến (ô tô), những hôm ngư dân được mùa thì số lượng còn nhiều hơn. Thế nhưng, từ đầu năm đến nay, do tàu ít ra khơi nên sản lượng thu mua tại cơ sở của bà Phương giảm sút, thậm chí có những ngày không có hàng để thu mua.
“Có tuần cũng gom hàng chạy được một chuyến. Mình không có việc thu mua đã rầu lòng, thấy tàu bè bà con mình nằm bến miết càng thương hơn. Dân biển nhờ mỗi chuyến khơi có đồng vào, đồng ra. Nay không chuyến, không tôm cá lấy chi mà sống” – Bà Phượng chia sẻ.
Những người buôn bán nhỏ ven bờ cũng phải ngậm ngùi thu xếp rổ rá, khay nhựa… cất đợi mùa sau. Chị Ngô Thị Làn làm nghề thu mua tôm, cá, mực… tại bờ của bà con ngư dân rồi mang đến các chợ đầu mối trong tỉnh để bán kiếm lời. Trước đây, mỗi ngày chị cũng kiếm được vài trăm nghìn. Nhưng nay đành ngậm ngùi nghỉ mua bán, chờ ngày tàu thuyền vươn khơi.
Mấy năm gần đây, kéo theo sự phát triển của hoạt động đánh bắt ngoài khơi, ngư dân xã Đông Trạch phát triển nhiều mô hình kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá. Bà con còn phát triển nghề làm nước mắm, cá khô, làm đá lạnh phục vụ tàu cá… Chỉ mấy tháng khi cửa biển bị “đóng”, tàu thuyền khó ra khơi, tôm cá ít về bến nên cả chuỗi hoạt động kinh doanh ven biển bị ảnh hưởng theo. Nhiều cơ sở hoạt động cầm chừng hoặc tạm dừng hoạt động, nhiều hộ đã tính đến chuyển hướng để tìm sinh kế mới.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (ở Lý Hòa), chuyên thu mua hải sản chế biến nước mắm. Nửa đầu năm nay, sản lượng nguyên liệu thu mua để chế biến không còn được như trước nên người làm công cũng phải nghỉ việc theo. Theo bà Hoa, đặc thù nghề làm nước mắm là nguyên liệu nhập và chế biến năm nay để bán cho năm sau. “Nhưng năm nay không có nguyên liệu đầu vào nên sang năm sản lượng nước mắm không có mà bán rồi đấy”, chị Hoa bộc bạch.

Hợp tác xã thủy sản Hoàng Phúc (xã Đông Trạch) thường xuyên có khoảng 20 lao động làm việc thu mua, sơ chế hải sản. Chị Phạm Thị Thu Hà – Giám đốc hợp tác xã cho hay, các năm trước, đơn vị thu mua, chế biến trên 20 tấn hải sản/mỗi năm. Đơn vị cũng đã có sản phẩm mực cán tẩm gia vị đạt tiêu chuẩn OCOP3 sao của địa phương.
Nhưng từ đầu năm nay, do tàu bè của bà con ngư dân bị hạn chế ra khơi nên lượng thủy sản đơn vị thu mua chỉ đạt khoảng 5-7 tấn. “Do tàu khi về bến cũng không vào được nên chúng tôi phải chuyển phương án theo tàu thu mua xa hơn, phát sinh thêm chi phí. Hoạt động sản xuất kinh doanh vì vậy bị giảm sút, người lao động giảm thu nhập. Chúng tôi cũng hết sức lo lắng nhưng cũng chưa biết phải làm sao”, chị Thu Hà lo lắng.
(Còn tiếp)
Nguồn: nongnghiepmoitruong.vn














