Nghề biển chật vật tìm người: [Bài 2] Lao động trẻ quay lưng

Từng là nghề ‘cha truyền con nối’ của cư dân vùng biển Cà Mau, nghề khai thác thủy sản nay đứng trước nguy cơ thiếu thế hệ lao động trẻ kế cận.

Vắng bóng lao động trẻ

Chiếc tàu đánh bắt xa bờ chậm rãi tiến vào cửa biển Sông Đốc (tỉnh Cà Mau), sau nhiều tháng lênh đênh trên biển. Tiếng máy nổ vọng vào bờ hòa cùng tiếng va đập của những sọt cá đầy ắp, tiếng xe đông lạnh nối đuôi nhau chờ hàng, tiếng thương lái í ới gọi nhau giữa mùi mặn nồng của biển tạo nên khung cảnh đặc trưng của cảng cá lớn nhất tỉnh Cà Mau.

Những con tàu vươn khơi ngày càng khan hiếm lao động, nhất là thế hệ lao động trẻ. Ảnh: Trọng Linh.
Những con tàu vươn khơi ngày càng khan hiếm lao động, nhất là thế hệ lao động trẻ. Ảnh: Trọng Linh.

Dưới cầu cảng, công nhân thoăn thoắt kéo xe, phân loại hải sản, xúc đá, cân hàng. Trên cầu cảng, lực lượng kiểm ngư, biên phòng, Ban Quản lý Cảng cá tất bật kiểm tra nhật ký khai thác, xác nhận nguồn gốc thủy sản. Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng như một cỗ máy đã vận hành suốt hàng chục năm qua.

Ít ai biết rằng phía sau bức tranh tấp nập ấy lại là nỗi lo ngày càng hiện hữu của những người làm nghề biển. Theo Ban Quản lý Cảng cá Sông Đốc, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, cảng đã đón 5.046 lượt tàu cập cảng, giám sát gần 59.864 tấn thủy sản bốc dỡ. Những con số ấy cho thấy nghề khai thác hải sản vẫn duy trì cường độ hoạt động lớn. Tuy nhiên, bước lên những con tàu vừa trở về từ ngư trường, câu chuyện được các thuyền trưởng nhắc đến nhiều nhất lại không còn là chuyến biển thắng lợi hay thất bát, mà là tình trạng ngày càng khó tìm lao động trẻ.

Khu nhà lồng Cảng cá Sông Đốc với cảnh phân loại, cân hàng sau mỗi chuyến biển kéo dài nhiều tháng. Ảnh: Trọng Linh.
Khu nhà lồng Cảng cá Sông Đốc với cảnh phân loại, cân hàng sau mỗi chuyến biển kéo dài nhiều tháng. Ảnh: Trọng Linh.

Ngồi trên boong tàu vừa kết thúc chuyến biển kéo dài nhiều ngày, thuyền trưởng Nguyễn Hoàng Anh (xã Sông Đốc) lặng nhìn từng sọt cá được chuyển lên bờ. Anh kể rằng cách đây vài năm, mỗi chuyến biển chỉ khoảng 80 đến 90 ngày là đủ sản lượng để trở về, còn nay phải kéo dài gần 4 tháng mới đủ bù chi phí. “Nguồn lợi thủy sản giảm rõ rệt. Muốn có cá phải đi xa hơn, bám biển lâu hơn, trong khi chi phí nhiên liệu, thực phẩm, đá lạnh đều tăng. Nhưng điều khiến tôi lo nhất vẫn là thiếu người. Một tàu cần hơn 10 lao động mới vận hành thuận lợi, vậy mà nhiều chuyến chỉ gom được 7- 8 người vẫn phải xuất bến”, anh Hoàng chia sẻ.

Theo người thuyền trưởng nhiều năm bám biển, nếu tàu nằm bờ chờ đủ lao động thì sẽ mất cả mùa khai thác. Vì vậy, chủ tàu buộc phải chấp nhận thiếu người, để mỗi thuyền viên đảm nhận khối lượng công việc lớn hơn trước. Công việc vốn đã nặng nhọc nay càng vất vả hơn khi thời gian lao động kéo dài liên tục giữa biển khơi, gần như không có khái niệm ngày nghỉ.

Khi biển không còn sức hút

Ở dưới tàu cá, anh Võ Công Toại, 38 tuổi, vừa hoàn thành việc bốc những sọt cá cuối cùng lên xe đông lạnh. Hơn 10 năm gắn bó với nghề biển, mỗi chuyến đi kéo dài từ 3 – 4 tháng giúp anh có thu nhập khoảng 60 – 70 triệu đồng. Nếu chia bình quân theo tháng, mức thu nhập này vào khoảng 17 – 20 triệu đồng, không phải quá thấp so với nhiều ngành nghề phổ thông. Tuy nhiên, để có được khoản tiền ấy, người lao động phải đánh đổi bằng hàng trăm ngày sống giữa biển khơi, làm việc liên tục trong môi trường khắc nghiệt, đối mặt với sóng lớn, mưa bão và vô số rủi ro tai nạn nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Sa, thuyền viên có 26 năm gắn bó với nghề biển, cho biết lớp lao động trẻ ngày càng ít mặn mà với nghề biển vì công việc quá vất vả và nhiều rủi ro. Ảnh: Trọng Linh.
Ông Nguyễn Văn Sa, thuyền viên có 26 năm gắn bó với nghề biển, cho biết lớp lao động trẻ ngày càng ít mặn mà với nghề biển vì công việc quá vất vả và nhiều rủi ro. Ảnh: Trọng Linh.

Khi được hỏi có mong muốn con mình nối nghiệp hay không, anh Toại cười rồi lắc đầu. “Không. Tôi muốn con đi học để có nghề khác ổn định hơn. Nếu bản thân có cơ hội chuyển sang công việc phù hợp trên bờ thì tôi cũng sẵn sàng”, anh nói. Câu trả lời ấy cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều ngư dân mà chúng tôi gặp tại Cảng cá Sông Đốc.

Gần 26 năm lênh đênh trên biển, ông Nguyễn Văn Sa, thuyền viên tàu thu mua thủy sản ở xã Trần Thới, cho rằng nghề biển đang dần mất sức hút không chỉ vì cực nhọc mà còn bởi hiệu quả kinh tế không còn như trước. “Ngày xưa một tàu đi phải 15-16 người. Giờ còn 7-8 người. Thanh niên bây giờ thích đi làm ở các công ty hơn vì có lương tháng, có bảo hiểm, làm gần nhà. Còn đi biển thì sóng gió, bão tố, xa gia đình triền miên”, ông Sa chia sẻ. Chính ông cũng không muốn con trai nối nghiệp bởi hiểu hơn ai hết những nhọc nhằn mà nghề biển phải đối mặt.

Không chỉ người lao động, ngay cả các chủ tàu cũng chịu áp lực lớn khi chi phí khai thác ngày càng tăng. Anh Dương Văn Vũ, làm việc trên tàu thu mua Kim Huệ, cho biết mỗi chuyến tàu tiêu thụ khoảng 3.000 – 4.000 lít dầu nhưng sản lượng thủy sản thu mua lại giảm đáng kể. Có chuyến gần như chỉ đủ bù chi phí vận hành. Khi lợi nhuận của chủ tàu giảm, phần chia sản phẩm dành cho bạn thuyền cũng giảm theo. Thu nhập vốn là yếu tố hấp dẫn nhất của nghề biển nay không còn đủ sức cạnh tranh với các ngành nghề khác.

Sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp, doanh nghiệp chế biến thủy sản, may mặc, điện tử tại Cà Mau cũng như nhiều tỉnh công nghiệp như Cần Thơ, Tây Ninh hay TP Hồ Chí Minh đã mở ra nhiều lựa chọn mới cho thanh niên vùng biển. Một lao động làm việc trong nhà máy sẽ được nhận mức lương ổn định hằng tháng, được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, có ngày nghỉ cố định, môi trường làm việc an toàn hơn và đặc biệt là được sống gần gia đình, vợ con. Dù thu nhập có thể không vượt trội so với những chuyến biển trúng mùa, nhưng tính ổn định và cơ hội phát triển nghề nghiệp lại là điều mà nhiều người trẻ ưu tiên lựa chọn.

Những gương mặt sạm nắng, thấm đẫm vị biển của các ngư dân sau chuyến biển dài ngày. Ảnh: Trọng Linh.
Những gương mặt sạm nắng, thấm đẫm vị biển của các ngư dân sau chuyến biển dài ngày. Ảnh: Trọng Linh.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 5.156 tàu cá với hơn 25.700 thuyền viên đang hoạt động. Tuy nhiên, lực lượng lao động trẻ tham gia khai thác xa bờ đang giảm nhanh.

Nghề biển vốn được duy trì theo hình thức “cha truyền con nối” nay đứng trước nguy cơ đứt gãy khi thế hệ kế cận không còn muốn tiếp bước cha anh. Đây không đơn thuần là câu chuyện thu nhập mà phản ánh sự thay đổi trong quan niệm lựa chọn nghề nghiệp của một thế hệ mới. Họ không chỉ tìm kiếm mức lương cao mà còn đặt nặng yếu tố an toàn, thời gian dành cho gia đình, điều kiện lao động và sự ổn định lâu dài.

Biển vẫn gọi, những người ngư dân vẫn tiếp tục vươn khơi. Thế nhưng, nếu không có những giải pháp đủ mạnh để nâng cao hiệu quả khai thác, cải thiện thu nhập, giảm chi phí sản xuất, bảo đảm an sinh và tạo sức hút mới cho nghề biển, sẽ đến lúc những con tàu hiện đại nhất cũng khó tìm đủ lao động để vận hành. Bởi bài toán lớn nhất của nghề khai thác hải sản hôm nay không chỉ là tìm kiếm ngư trường, mà còn là giữ được lớp người kế tục cho một nghề đã gắn bó với biết bao thế hệ cư dân vùng biển cực nam Tổ quốc.

Lực lượng lao động trẻ đang ngày càng thưa vắng trên những con tàu. Nếu trước đây, nhiều thanh niên sau khi học xong thường nối nghiệp cha anh đi biển, thì nay phần lớn đều lựa chọn làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy chế biến hoặc doanh nghiệp dịch vụ. Những mái đầu bạc trên boong tàu ngày một nhiều hơn, còn những gương mặt tuổi đôi mươi lại trở nên hiếm hoi.

(Còn nữa)

Nguồn: nongnghiepmoitruong.vn