Không ít thuyền trưởng ở Nghệ An bán tàu vì thiếu lao động

Quỳnh Long từng được xem một trong những xã cũ điển hình về đánh bắt hải sản, với đội tàu lưới vây hiện đại. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài năm trở lại đây, từ 145 tàu đánh bắt xa bờ, nay Quỳnh Long chỉ còn vỏn vẹn 38 tàu, trong đó phần lớn cũng đang được chủ tàu rao bán.

Tìm mỏi mắt không ra thuyền viên

Buổi sáng trung tuần tháng 4, trái ngược với cảnh tấp nập của những năm trước, cảng cá bờ Nam Lạch Quèn (thuộc xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An), vắng bóng người. Đây là khu vực dành cho những ngư dân xã Quỳnh Long (cũ) cập cảng sau mỗi chuyến đánh bắt. Tuy nhiên, những năm gần đây, cảnh nhộn nhịp xưa đã không còn. Trên bờ, những xưởng sản xuất đá, trạm cung cấp dầu cho tàu đành phải bỏ hoang. Dưới nước, chỉ còn hình ảnh những chiếc tàu lẻ loi, neo đậu chờ bán.

“Trước đây, có những lúc cao điểm, dãy tàu neo đậu ở bờ Nam lạch Quèn chen chúc, kéo dài hơn 2km, còn bây giờ, khung cảnh đìu hiu”, ông Hồ Ngọc Chắt – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Quỳnh Long lắc đầu nói.

bna_cang3.jpg
Cảnh đìu hiu ở bờ nam cảng Lạch Quèn (xã Quỳnh Phú). Ảnh: Tiến Hùng

Ông Chắt kể, Quỳnh Long (cũ) từ bao đời nay, sống dựa vào nghề biển. Trước khi sáp nhập xã, Quỳnh Long chỉ có dân số hơn 10.000 người, nhưng có nhiều thời điểm, sản lượng đánh bắt hải sản của xã vượt 30.000 tấn/năm – là một trong những xã có sản lượng đánh bắt lớn nhất ở miền Bắc. Giai đoạn thịnh vượng, địa phương này có đến 145 tàu chuyên đánh bắt xa bờ, chưa kể đội tàu nhỏ, dùng để đánh bắt ven biển.

“Nếu tính về số lượng tàu, thì đội tàu xa bờ của Quỳnh Long cũ không phải lớn nhất tỉnh, nhưng các tàu đều được đầu tư hiện đại, năng suất đánh bắt rất cao, sản lượng năm nào cũng lớn nhất. Có những lần, đoàn lãnh đạo ở trên về thăm, xã báo cáo số liệu sản lượng đánh bắt mà họ còn không tin, vì không nghĩ cao như thế. Đại hội Đảng bộ xã Quỳnh Long diễn ra vào năm 2020, xã còn đặt ra kế hoạch, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, sẽ đánh bắt được gần 40.000 tấn hải sản mỗi năm”, ông Chắt kể.

Tuy nhiên, kể từ năm 2022, ngư dân Quỳnh Long bắt đầu gặp khó, đành phải ngậm ngùi bán tàu. Chỉ sau ít năm, đội tàu xa bờ của Quỳnh Long giờ chỉ còn 38 chiếc, trong đó phần lớn cũng đang được chủ rao bán từ nhiều tháng qua.

bna_cang1.jpg
Cảng Lạch Quèn đã không còn cảnh tàu thuyền ra vào nhộn nhịp như xưa. Ảnh: Tiến Hùng

Nguyên nhân trực tiếp là thiếu lao động làm việc trên tàu. Ông Hồ Văn Thương (55 tuổi) cho biết, trước đây ông chung vốn với người khác để đóng 6 chiếc tàu chuyên đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên, sau thời gian gặp khó khăn trong việc tuyển thuyền viên, ông đành lần lượt bán tàu. Để bám nghề biển, gần đây ông chuyển qua sắm chiếc thuyền nhỏ, một mình đánh bắt gần bờ, đi về trong ngày.

Khác với ông Thương, ngư dân Vũ Văn Tương (56 tuổi), là một trong những chủ tàu hiếm hoi ở Quỳnh Long vẫn quyết tâm bám trụ với nghề đi biển, dù cũng gặp nhiều khó khăn. Ông Tương kể, hiện nay ông vẫn sở hữu 2 chiếc tàu đánh bắt xa bờ. Khoảng vài năm trở lại đây, sau khi những lao động cũ làm công việc khác, ông đành phải thay đổi cách trả công rồi liên hệ khắp nơi để tuyển người.

“Trước đây, cũng như các tàu khác, chúng tôi trả công cho thuyền viên theo suất. Trừ chi phí ra, cứ lãi nhiều thì thuyền viên được chia nhiều, lãi ít thì hưởng ít. Nhưng những năm gần đây, vì thiếu lao động quá, chủ tàu như chúng tôi phải thay đổi. Thay vì chia theo suất, chúng tôi thuê và trả công cho từng người theo ngày, thuyền viên không cần biết đánh bắt được nhiều hay ít. Đối với tôi, hiện nay sau mấy lần tăng giá, mỗi thuyền viên được tôi trả công 700.000 đồng/ngày, bao ăn uống. Tiền công như thế, so với làm nghề thợ xây trên bờ là cao nhưng vẫn khó tuyển”, ông Tương kể.

Dù tiền công đã được chủ tàu nâng lên, cùng nhiều khoản đãi ngộ khác, nhưng có nhiều thời điểm, tàu ông Tương vẫn phải nằm bờ suốt nhiều tháng vì thiếu thuyền viên. “Trước đây, 2 chiếc tàu của tôi thường có khoảng 11 thuyền viên, nhưng bây giờ giảm xuống 8 người mà nhiều khi cũng không tuyển đủ để có thể xuất cảng”, ông Tương kể.

bna_cang2.jpg
Ít năm trước, xã Quỳnh Long (cũ), có tới 145 tàu đánh bắt xa bờ, nhưng nay chỉ còn 38 chiếc, phần lớn đã nằm bờ từ lâu và đang được rao bán. Ảnh: Tiến Hùng

Ồ ạt chuyển đổi nghề

Ở vùng biển xứ Quỳnh, ông Nguyễn Văn Minh (55 tuổi, trú xã Quỳnh Long cũ), được xem là vị thuyền trưởng có nhiều kinh nghiệm. Trong suốt hàng chục năm theo nghề biển, những chiếc tàu do ông Minh chỉ huy luôn có sản lượng đánh bắt cao nhất. Nghề đi biển cũng đã giúp ông trở thành triệu phú của vùng đất Quỳnh Long trước đây. Lừng lẫy là vậy, thế nhưng bây giờ, khi chúng tôi gặp lại, ông Minh đang cầm cuốc, chăm sóc cho khu vườn của mình.

“Tôi yêu nghề biển lắm chứ, nhưng cũng đành phải chịu”, vị thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm nói. Ông Minh đi biển từ năm 13 tuổi. Đến năm 17 tuổi, ông chính thức trở thành thuyền trưởng, là vị chủ tàu trẻ nhất xứ Quỳnh. Hơn 40 năm trong nghề, thời gian ông Minh lênh đênh trên biển còn nhiều hơn trên bờ. Trước đây, ông sở hữu đến 4 chiếc tàu lưới vây chuyên đánh bắt xa bờ, được đầu tư hiện đại. Riêng chiếc tàu đang được ông rao bán, chỉ mới đóng gần 10 năm trước, với chi phí hơn 10 tỷ đồng. Ngoài sở hữu tàu, ông Minh còn đầu tư xưởng sản xuất đá, trạm dầu ở cảng Lạch Quèn để cung cấp cho các tàu. Thế nhưng, chỉ trong thời gian ngắn, ông đành phải chia tay những chiếc tàu mà ông xem như ngôi nhà của mình, xưởng sản xuất đá cũng đã được tháo dỡ, bán sắt vụn…

“Nguyên nhân trực tiếp thì vẫn là thiếu lao động, tìm không ra người đi thuyền nữa”, ông Minh nói. Thời huy hoàng, có những chuyến đánh bắt, tàu của ông Minh thu lợi hơn 2 tỷ đồng. Các thuyền viên được chia lãi có khi đến 50 triệu đồng/tháng. Thời đó, ông Minh tạo việc làm cho hàng trăm lao động. Nay, cũng như các chủ tàu khác, ông Minh phải tìm mọi cách tăng mức đãi ngộ để thu hút. Trong đó, những thuyền viên giỏi, nhiều kinh nghiệm được chia thêm nửa suất, nhưng cũng không có nhiều hiệu quả.

Nếu như trước đây, các chủ tàu như ông Minh thường phải chọn người có kinh nghiệm thì những năm gần đây, họ phải lên tận các xã vùng cao như Quỳ Hợp để tìm lao động. Có những người thậm chí chưa một lần đi biển, lên tàu say sóng ngã dúi dụi, chủ tàu chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán. Có nhiều chủ tàu, để bám cái nghề, đã phải thỏa thuận với phía thương lái, để bên thu mua cung cấp lao động đi biển…

bna_cang5.jpg
Ông Trần Xuân Thành sau gần 30 năm làm thuyền trưởng đã phải ngậm ngùi bán tàu vì không tuyển được thuyền viên. Hiện nay, ông chuyển nghề qua lái tàu vận tải thuê. Ảnh: Tiến Hùng

Cũng bán tàu như ông Minh, ông Trần Xuân Thành (55 tuổi) cho biết, ông đã có gần 20 năm làm thuyền trưởng, sở hữu 2 chiếc tàu lưới vây. Nhưng tháng 8/2025, sau nửa năm tàu nằm bờ vì không tuyển được lao động, ông đành ngậm ngùi rao bán. Tàu của ông Thành được đóng từ năm 2016, với chi phí lên tới 6,4 tỷ đồng, nhưng sau 9 năm, ông đành phải chịu lỗ, bán với giá chỉ 1,4 tỷ đồng. “Cũng may là bán được sớm, chứ chờ đến bây giờ thì khó”, ông Thành kể và cho hay, sau khi bán tàu, cũng như nhiều chủ tàu khác, ông chuyển qua học bằng để làm nghề lái tàu vận tải cho các công ty.

Ông Hồ Ngọc Chắt – Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Quỳnh Long cho biết, trước đây hầu như tất cả người dân Quỳnh Long cũ đều sống dựa vào biển.

“Nguyên nhân chính các chủ tàu phải bán tàu là thiếu lao động. Bây giờ tàu cá muốn tìm thuyền viên cũng phải tìm vùng khác. Ngày xưa, thế hệ như chúng tôi, lớn lên gần như không có lựa chọn nào khác ngoài đi biển. Nhưng bây giờ có quá nhiều lựa chọn tốt hơn, đặc biệt giới trẻ thì thích đi xuất khẩu lao động hơn thay vì đi biển. Ngoài ra, phần lớn chủ tàu và những ngư dân không đi xuất khẩu lao động thì chủ yếu đi học bằng lái để xin vào các công ty vận tải để lái tàu thuê, làm công ăn lương. Hiện nay, có hàng trăm ngư dân Quỳnh Long lựa chọn hướng đi này”, ông Chắt nói.

Tiến Hùng

baonghean.vn

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *