Người phụ nữ nửa đời thủy chung với nước mắm truyền thống, nói “Không” với nước mắm công nghiệp

Gần 40 năm kinh doanh nước mắm truyền thống, nhưng chưa bao giờ bà Nguyễn Thị Phượng – Giám đốc Công ty TNHH Thực phẩm Thủy sản Minh Đức – tỏ ra hối tiếc về việc đã không nhận lời làm đại lý phân phối cho một công ty sản xuất nước mắm công nghiệp, mặc dù điều này vào thời điểm đầu những năm 2000 mỗi tháng có thể mang lại doanh thu tiền tỷ.

Kho hàng của Công ty TNHHH Thủy sản Minh Đức tại ga Giáp Bát

Người đầu tiên xin nghỉ việc Nhà nước để đi buôn nước mắm ở Hà Nội

Năm 1987, sau khi Nhà nước xóa bỏ chế độ bao cấp, ông bộ đội giải ngũ Lê Đình Chiến, chồng bà Nguyễn Thị Phượng, quyết định xin nghỉ việc ở một công ty kinh doanh thủy sản của Nhà nước để thành lập cơ sở kinh doanh nước mắm (lúc bấy giờ nước mắm truyền thống chỉ gọi đơn giản là nước mắm).

Thời đó, gia đình ông chưa có hộ khẩu tại Hà Nội nên không được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Ông Chiến từng lên đến cơ quan thẩm quyền lý luận: “Người ta ở Mỹ còn sang Việt Nam kinh doanh được thì tại sao tôi ở đây lại không được phép?!” Lãnh đạo cơ quan trả lời: “Ông nói đúng quá nhưng chúng tôi không thể thay đổi cơ chế và thủ tục! Ông phải có hộ khẩu ở đây thì chúng tôi mới cấp giấy phép được!”

Bà Nguyễn Thị Phượng và ông Lê Đình Chiến, ảnh chụp năm 2010.

Những trở ngại đó không ngăn cản được quyết tâm của ông Chiến và bà Phượng. Hai ông bà phải nhờ cậu em đứng tên hộ trên giấy đăng ký kinh doanh với tên gọi ban đầu là Cơ sở thực phẩm thủy sản Thanh Hà – cái tên gợi nhớ đến quê hương của ông là Thanh Hóa và của bà là Hà Nam Ninh (sau này tách thành 3 tỉnh là Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, bây giờ sáp nhập lại thành tỉnh Ninh Bình). Mãi đến năm 1997, họ mới nhập được hộ khẩu về Hà Nội và được cấp giấy phép kinh doanh đúng tên mình và đổi tên thành Công ty TNHH Thực phẩm Thủy sản Minh Đức.

Sẵn mối quen biết khi làm trong công ty thủy sản, ông Chiến mua cả téc loại 12 hoặc 20 nghìn lít nước mắm từ các nhà thùng ở Nha Trang, Phan Thiết, Tp. Hồ Chính Minh và Phú Quốc để bán buôn cho các cơ sở pha chế nước mắm đóng chai ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc.

Để thuận tiện cho việc giao nhận hàng từ tàu hỏa và xe tải từ các tỉnh miền trong ra Hà Nội, hai ông bà thuê mặt bằng tại kho hàng đường sắt Giáp Bát ở số 366 đường Giải Phóng. Phần lớn hàng hóa vận chuyển ra đều bằng tàu hỏa vì cước phí rẻ, chỉ một phần nhỏ mua từ nhà thùng ở Nha Trang được chở thẳng ra bằng xe tải.

Bà Phượng với giấy chứng nhận hội viên Hiệp hội nước mắm truyền thống VIệt Nam

Từ địa điểm này, các loại nước mắm nguyên chất nổi tiếng ở Nha Trang, Phan Thiết và Phú Quốc được cung cấp cho các nhà bán buôn, bán lẻ ở khắp Hà Nội và các tỉnh thành miền Bắc. Có những lúc, cả lô hàng mấy trăm nghìn lít nước mắm vừa về đến ga Giáp Bát thì các khách hàng đã chờ sẵn và chia nhau lấy hết trong vài tiếng đồng hồ. Thậm chí, công ty kinh doanh thủy sản, nơi trước đây ông Chiến từng làm việc, còn phải đến chỗ ông để mua lại nước mắm về bán.

“Nhiều nơi bán tốt lắm, như chỗ cửa hàng nước mắm Ông Già (ở cổng Bộ Thủy sản cũ, số 8-10 Nguyễn Công Hoan) trung bình mỗi tuần tiêu thụ hết một xe oto, thậm chí cuối năm người ta phải xếp hàng mua, nhân viên đong nước mắm mỏi tay luôn. Chỗ anh Anh ở chợ Ngọc Hà cũng mỗi ngày lấy một xe lam 30 can 20 lít,…” – bà Phượng nhớ lại thời hoàng kim của ngành kinh doanh nước mắm truyền thống ở Hà Nội trong những năm 1990.

Kinh doanh ngày càng khó khăn

“Việc kinh doanh nước mắm truyền thống ngày càng khó khăn do gần đây thành phố Hà Nội có chủ trương dẹp bỏ các hàng ăn bán rong và các hàng quán bán trên vỉa hè để chỉnh trang diện mạo thủ đô. Với số vốn eo hẹp họ chỉ có thể dựa vào vỉa hè và lề đường để buôn bán kiếm sống qua ngày chứ không thể có tiền thuê cửa hàng mặt phố. Nếu buôn bán trên vỉa hè thì mỗi tháng họ chỉ tốn một đôi triệu nhưng không đủ khả năng thuê cửa hàng mặt phố hàng chục triệu đồng, còn nếu thuê nhà trong ngõ thì không thể bán hàng được. Mất đi đối tượng khách hàng này thì công ty mất khoảng 1/3 doanh số” – bà Phượng cho biết.

Nước mắm được đóng vào bồn lớn chở từ các tỉnh miền Nam và miền Trung ra.

Sau này vì để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng về các loại gia vị, bà Phượng còn nhận làm nhà phân phối cho Cty CP Thực phẩm Cholimex và Cty TNHH Thực phẩm quốc tế Nam Dương về các sản phẩm như nước tương, tương ớt, nước mắm, sa tế, tương cà, tương đen,…

Mặc dù, doanh thu hàng tháng bây giờ chỉ bằng một phần của cách đây 10 năm nhưng bà Phượng vẫn rất vui vì ngày càng nhiều người tiêu dùng vẫn gắn bó với nước mắm truyền thống và xu hướng này ngày càng tăng. “Tuy nhiên, xu hướng này chủ yếu ở những người lớn tuổi còn giới trẻ thì chưa quan tâm nhiều lắm vì họ còn bị ảnh hưởng bởi quảng cáo sai lệch về mùi nặng và độ mặn cao của nước mắm truyền thống – mà đó lại chính là yếu tố bảo quản tự nhiên và tạo nên đặc trưng vốn có của nước mắm truyền thống” – bà Phượng cho biết.

Hiện nay quy mô kinh doanh của công ty đã thu hẹp nhiều so với trước đây, chủ yếu là các con đều có công việc và gia đình riêng, sức khỏe của ông Chiến không được tốt nên công việc kinh doanh chỉ một mình bà Phượng nay đã tuổi cũng cao phụ trách. Cũng may là bà có người cháu trai ở quê lên Hà Nội phụ giúp và sẽ dần tiếp quản công việc kinh doanh này.

Uy tín vẫn còn mãi

Nhiều khách hàng lâu năm khi gặp lại bà Phượng vẫn ngạc nhiên hỏi: “Ô, chị chưa nghỉ à?!”, trong khi hầu hết đồng nghiệp cùng tuổi với bà đã nghỉ hưu như bà Nguyễn Thị Nghiêm (Cty TNHH Thủy sản Nguyễn Nghiêm), bà Châu Xuân (Cty TNHH Thương mại Phương Trang) để nhường lại công việc kinh doanh cho con cháu đảm đương.

Bà Phượng (bên trái) và người bạn hàng thân thiết là bà Nguyễn Thị Nghiêm, chủ Cty TNHH Thủy sản Nguyễn Nghiêm.

Hiện nay bà Phượng vẫn giữ chiếc điện thoại bàn với số máy 02436414603 đăng ký từ ngày thành lập đến giờ vì những khách hàng cũ đã “trót” nhớ số điện thoại này từ mấy chục năm nay. Nhiều người bây giờ cũng tầm 70-80 tuổi khi muốn ăn nước mắm truyền thống thì vẫn nhờ con cái gọi vào số này để đặt hàng ship về tận nhà. Hoặc cha mẹ khi thừa kế nhà hàng cho con cái thì để lại luôn cả số điện thoại để chúng tiếp tục đặt hàng.

Tất nhiên, công ty vẫn có những khách hàng lớn là các nhà hàng, khách sạn lớn mua nước mắm truyền thống từ nhiều năm nay. Họ vẫn mua nước mắm nguyên chất của công ty về để chế biến món ăn mà không cần biết nhãn mác mà chỉ cần điều quan trọng nhất là uy tín của bà Phượng.

“Mình bán ở đây thì chả phải quảng cáo gì đâu vì họ là khách quen từ lâu rồi, họ quen mua nước mắm theo can 20 lít chứ không cần phải đóng chai với nhãn mác gì hết, có người mỗi lần mua mấy chục can một lúc” – bà giám đốc điềm đạm cho biết.

Đặc biệt, bà Phượng chỉ mua nước mắm nguyên chất do các nhà thùng quen từ hàng chục năm nay đẻ bán ở thị trường miền Bắc, ngoại trừ một số lượng nhỏ nước mắm chắt (nước mắm làm từ tép biển) ở Giao Thủy, Ninh Bình, để bán cho một số người tiêu dùng lâu năm vì loại nước mắm này tuy có độ đạm cao, ngọt nhưng khá nặng mùi và vì vậy rất kén người ăn.

“Hồi đầu mới thành lập, đầu những năm 2000, đại diện của một công ty sản xuất nước mắm pha chế công nghiệp rất lớn mấy lần đến mời tôi làm nhà phân phối cho họ nhưng tôi dứt khoát từ chối. Ông chồng tôi bảo rằng, chúng tôi chỉ bán nước mắm cốt, mắm nguyên chất chứ không đời nào bán bán mắm công nghiệp, trong khi thời đó một nhà phân phối của họ mỗi năm lãi mấy tỷ” – bà Phượng nói.

Nguyên Khải

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *