Tàu làm nghề mành chụp hoạt động ngoài biển khơi, bật cả trăm bóng điện sáng rực dẫn dụ những đàn cá nhỏ đến để đánh bắt. Thời gian chờ đợi cá đến, ngư dân thả mồi xuống “câu chơi” nhưng lại trúng nhiều con cá ngừ đại dương. Đây là “phát minh” làm thay đổi nghề câu cá ngừ đại dương.
>>>>>Bài 1: Mày mò tìm ra quy luật di cư đàn “cá quốc tế”
“Học phí” trên biển quá nghiệt ngã
“Mình đã có kinh nghiệm câu giàn cá ngừ rồi, chính mắt mình từng thấy các tàu mành chụp săn được những con cá rất lớn. Theo kinh nghiệm thực tế trên biển, ban đêm ánh điện thu hút rất nhiều cá con và mực, từ đó dẫn dụ cá lớn tìm đến săn mồi. Khi đó, mình ném mồi xuống sẽ được đám cá nhỏ “ngụy trang”, khiến cá ngừ mất cảnh giác mà lao vào đớp. Từ lý giải đó, tôi quyết định chuyển đổi: sắm thêm bóng điện và thay vì chạy hàng trăm hải lý như đi câu giàn, tôi dừng một chỗ câu thử. Kết quả thật bất ngờ, chuyến đó trúng đậm 5 tấn cá ngừ, anh em mừng không tả nổi” – ông Trần Văn Xê, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, nói về giai đoạn đầu chuyển đổi.

Mỗi khi ai đó có sáng kiến từ thực tiễn đạt hiệu quả kinh tế cao, lập tức được các “tình báo” từ những lao động trên tàu đánh cá phát đi nhanh chóng. Những quán cà phê ven đường ở cửa cảng cá, lao động tàu cá bàn tán râm ran, “ông đó đã chuyển đổi mô hình…”, “chuyến vừa rồi, tàu kia trúng đậm nhờ có sáng kiến…”. Năm 2013, tàu đánh cá ngừ đại dương ở tỉnh Phú Yên cũ đã chuyển đổi 100% từ câu giàn sang câu bằng đèn sáng dẫn dụ cá, giảm lực lượng lao động trên tàu xuống còn 50%, giảm lượng dầu 60%, sản lượng cá tăng cao.
Ông Trần Hữu Phúc, phường Tuy Hòa nhớ lại: “Câu cá ngừ đã có nhiều cải tiến, nhiều tàu làm nghề khác thấy ngon ăn, chuyển nghề sang đi câu. Thấy sản lượng nhiều nên ham, nhưng giá bán rớt từ 170.000 đồng xuống còn 40.000 đồng/kg, thương lái chê cá ngừ câu đèn bị “cháy thịt”, màu thịt cá đen thẫm, mổ ra bán ở chợ cũng ít người mua. Gần như chuyến biển nào cũng bị lỗ nặng, những hộ yếu kinh tế coi như bị sụp đổ luôn. Các ngân hàng thương mại đến siết nhà trừ nợ, “học phí” trên biển quá nghiệt ngã”.
Theo Tiến sĩ khoa học Nguyễn Tác An, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, cá ngừ bị mắc lưỡi câu, ngư dân thu câu nhanh, cá vùng vẫy mạnh trước khi đưa lên tàu gây ra phản ứng duỗi cơ, tạo ra axit photphoric, đồng thời quá trình phân giải của glocozel tạo ra axit lactic tích tụ ở cơ thể của cá, làm độ pH trong thịt cá giảm. Những phản ứng này gây ảnh hưởng đến liên kết mô cơ khiến cho thịt cá nhão, thịt và xương rời nhau…
Một vấn đề khác làm cho ngư dân luôn ở tình trạng tiếc hụt là cá mắc câu bị phá đứt dây khi kéo đến gần tàu, theo cách đo lường của các thuyền trưởng, lên đến 60%, nghĩa là 10 con cắn câu, chỉ bắt được 4 con. Cộng gộp mấy cái bất lợi cho ngư dân đủ để khốn đốn hoặc kiệt quệ cái thời điểm đen tối nghề câu cá ngừ đại dương.
Giảm lập tức tốc độ quậy phá
Kỹ sư Yukio Kikuchi, Tổng Giám đốc Công ty Yanmar (Nhật Bản) tại Việt Nam đã từng đóng tàu khai thác cá ngừ tại Nam Trung Bộ và trực tiếp xuất khẩu sang Nhật Bản, chia sẻ thông tin: “Tôi nhớ, khi chúng tôi thuê ngư dân Việt Nam lên tàu đi khai thác cá ngừ đại dương, ở bờ, chúng tôi căn dặn họ, khi cá cắn câu, phải bắt cá lên tàu từ từ, nói gì họ cũng gật đầu đồng ý. Lúc ra biển, họ làm theo ý của họ, chẳng cần tuân thủ kỹ thuật gì cả, lúc nào cũng nhằm vào số lượng đánh bắt cho nhiều, mà quên đi chất lượng bảo quản cá cực kỳ quan trọng. Vấn đề khác, chất lượng nước đá của Việt Nam không tốt, đa số đá còn non, không đủ độ lạnh, dẫn đến bảo quản cá đạt chất lượng thấp”.

Nhằm hạn chế bị thua lỗ nghiêm trọng trong quá trình câu cá ngừ đại dương, ngư dân đã “sáng kiến”, khi đưa cá lên boong tàu lập tức dùng chày gỗ lớn đập mạnh vào chính giữa đầu cá cho nó chết nhanh, hạn chế vùng vẫy. Chiêu khác, dùng sợi dây thép nhỏ chọc thẳng vào tủy sống để cá ngừ không bị giảm chất lượng nhanh chóng… Ông Phạm Văn Hậu, chủ doanh nghiệp Cát Tường, chuyên thu mua cá ngừ tại cảng cá Hòn Rớ, tỉnh Khánh Hòa, kể lại câu chuyện làm thay đổi căn bản nghề câu cá ngừ đại dương: “Tôi đã nhìn thấy ngư dân Nhật Bản câu cá ngừ luôn có cái máy phóng dòng điện cao làm cho con cá bị đơ ra không vùng vẫy khi còn nằm dưới biển. Tôi vào thành phố Hồ Chí Minh đặt thợ làm thử một máy, ra chuyến biển đầu tiên, sản lượng khá cao, chất lượng cá đẹp. Tôi bắt đầu đặt làm với số lượng lớn cung cấp cho tàu câu cá ngừ đại dương”.
– Tại sao dòng điện lại làm biến chuyển được chất lượng cá ngừ? – tôi hỏi.
– Nó cũng chẳng phức tạp gì. Lúc cá mắc câu, phải nới dây ra cho nó chạy, bắt đầu kiệt sức dần dần, đồng thời thu dây câu, kéo con cá đến sát mạn tàu, cho vòng điện (đoạn ống đồng bắt tròn) thả xuống theo đường dây câu, đụng vào đầu cá, bấm nút dòng điện mạnh chạy qua, con cá đơ ra không còn vùng vẫy, đưa lên tàu sơ chế ngay, cho xuống hầm đá lạnh bảo quản. Hành động thật nhanh, cá không xảy ra phản ứng duỗi cơ, tạo ra axit photphoric, nên chất lượng cá sau thu hoạch đảm bảo tốt. Giá bán cá ngừ lên 130.000 đồng/kg, coi như ngư dân đã “cắt lỗ” triền miên.
Giải pháp bảo quản để giảm thiểu mức thấp hao hụt sau thu hoạch được ngư dân nghiên cứu áp dụng. “Trung bình mỗi chuyến biển, tàu ở lại trên biển trên dưới 20 ngày, với con cá nặng cả tạ, bảo quản như thế nào khi tàu cập cảng vẫn còn tươi, bán giá cao là điều quan trọng. Ngư dân phải mày mò từ thực tiễn để có cách bảo quản tốt nhất. Chẳng hạn, trước đây, chủ tàu chở mấy chuyến xe tải đá lạnh xuống cảng xay nhỏ, cất ở hầm tàu, quá trình bảo quản cá không đủ độ lạnh. Bây giờ để nguyên cây, ra biển câu được con cá nào, bấm máy xay đá tại chỗ, nên cá bảo quản tốt hơn” – ông Phúc lý giải.
Đã có doanh nghiệp thu mua cá ngừ đại dương đưa ra chính sách khuyến khích, tàu nào bảo quản tốt cá ngừ, sẽ thưởng “nóng” 1-2 triệu đồng cho chủ tàu. Ngư dân có sử dụng phương pháp ngâm cá bằng “lắc xê” (giống như bia ngâm nước đá) thời gian lâu trước khi đưa xuống hầm bảo quản nhiều ngày. Việt Nam và châu Âu đã ký Hiệp định Thương mại tự do, đây là cơ hội cho cá ngừ nước ta xuất khẩu nguyên con sang châu Âu. Ngư dân và doanh nghiệp cần có tiếng nói chung mới làm nên chất lượng cá ngừ cao, bán được lợi nhuận lớn. Muốn làm được điều này, cần có cơ quan nào đứng ra “cầm trịch” để xâu chuỗi, từ ngư dân – doanh nghiệp – nhà xuất khẩu thành một khối thống nhất. Họ làm với tinh thần trách nhiệm của dân tộc, của ngành nghề cá ngừ đại dương đang trên đà đi xuống. Nếu cứ để cách làm như bây giờ, mạnh ai nấy làm, chẳng khác nào “tự giết nhau” trên sân nhà, chẳng bao lâu nữa, tàu thuyền nằm bờ la liệt.
(Còn nữa)
Lệ Giang
bienphong.com.vn















