Nhiều chủ tàu tại Nghệ An phải bán phương tiện, một số khác trầy trật giữ nghề khi nguồn lợi suy giảm mạnh kết hợp luồng lạch bị bồi lắng nghiêm trọng.
Sóng sau đè sóng trước
Cùng với ngành thủy sản cả nước, những năm qua tỉnh Nghệ An đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm thực hiện rốt ráo nhiệm vụ chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC).
Sau thời gian dài nỗ lực, đã có tín hiệu tích cực khi phần lớn ngư dân đã thay đổi nhận thức, nếp nghĩ. Thay vì thực hiện theo kiểu đối phó, được chăng hay chớ, nay phần lớn ngư dân đã chủ động ép mình vào khuôn khổ chung. Bà con nơi đầu sóng ngọn gió hiểu rằng biển cả hung dữ nhưng cho tôm, cho cá, cho cuộc sống đủ đầy, sung túc nên phải chuyên tâm gìn giữ và bảo vệ, tất cả vì mục tiêu phát triển nghề cá bền vững.

Tuy nhiên, những vệt màu tươi sáng kể trên là chưa đủ để khỏa lấp những gam màu trầm buồn. Hiện các cảng cá trên địa bàn tỉnh đều quá tải, cơ bản không đáp ứng được yêu cầu, điều này kéo theo áp lực đè nặng lên vai cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, đặc biệt là các chủ tàu và ngư dân trực tiếp vươn khơi bám biển.
Xin được đề cập đến thực trạng tại cảng cá Quỳnh Phương (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) – một điểm tập trung tàu thuyền đánh bắt xa bờ và hỗ trợ dịch vụ hậu cần nghề cá. Cảng này từng được đầu tư kinh phí hàng chục tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp tổng thể (bến bãi phục vụ tàu thuyền, khu phân loại hải sản và hạ tầng dịch vụ đi kèm) nhưng vẫn chưa thỏa mãn được nhu cầu.
Nút thắt tại cảng cá Quỳnh Phương đến từ những lý do mang tính khách quan, nổi cộm hơn cả là phạm vi, quy mô khá hạn chế và luồng lạch ra vào không đảm bảo. Những tồn tại dai dẳng chưa có phương án tháo gỡ dứt điểm khiến số lượng tàu thuyền cập bến ngày càng thưa thớt.
Ông Đậu Ngọc Lam, cán bộ phụ trách cảng cá Quỳnh Phương thông tin: “Luồng lạch không thông do quá trình bồi lắng triền miên khiến tàu thuyền khó di chuyển, tàu kích thước lớn ra vào phụ thuộc vào thủy triều. Vị trí cầu cảng khá cao nhưng nước dâng không đủ, điều này kéo theo rất nhiều áp lực trong quá trình hoạt động”.

Ông Lam cho biết dù nhu cầu đặt ra rất cấp thiết nhưng 5 năm qua chưa có phương án tiến hành nạo vét luồng lạch. Nhiều chủ tàu thấy bất tiện nên ưu tiên bốc dỡ tại các bến cá nhân dân. Phương tiện qua cảng ít đi dẫn đến nhiều hệ lụy, trước tiên là thiếu hụt trầm trọng về sản lượng, sau nữa là ảnh hưởng đến nguồn thu của cảng.
Cảng cá Quỳnh Phương có thể đáp ứng tổng sản lượng khai thác 15.000 – 17.000 tấn/năm, thế nhưng đến hiện mới đạt khoảng 10%, tương đương mức 1.500 tấn. Ban đầu cảng xác định mục tiêu phục vụ trọn vẹn đội tàu hùng hậu của Quỳnh Lập, Quỳnh Phương, Quỳnh Dị (cũ). Lý thuyết là thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác xa khi lâu nay cơ bản chỉ có đội tàu của Quỳnh Phương hiện diện tại cảng mà thôi.
Ngư dân trăn trở
Tàu lưới chụp NA – 99699, công suất 900 CV của anh Trần Định Luận (phường Tân Mai, Nghệ An) chính thức hạ thủy năm 2014. Tàu có 9 người chung vốn với khoảng 6 tỷ đồng. Những tưởng sắm tàu to máy lớn sẽ giúp ngư dân đổi đời chóng vánh, nào ngờ sau hơn 10 năm tình hình chẳng khá khẩm là bao. Khai thác không thuận lợi, hiệu quả thấp nên nhiều người đã chủ động xin rút lui để chuyển đổi sang nghề khác, hiện tại tàu chỉ còn 3 người đứng cổ phần.

Hướng ánh nhìn vào không gian xa xăm, anh Luận bộc bạch: “Nguồn lợi trên biển ngày càng suy giảm, tình trạng thu không bù chi kéo dài, không trụ nổi nên bỏ nghề là chuyện đương nhiên. Lao động đi biển ngày càng khan hiếm nên chi phí nhân công tăng cao, lắm lúc tìm mỏi mắt cũng chẳng có người làm. Tàu chúng tôi công suất lớn, thường đánh bắt xa bờ tít tận biển Hoàng Sa, mỗi chuyến biển kéo dài hơn nửa tháng. Từ đầu năm đến nay đi tổng cộng 16 chuyến rồi nhưng chuyến được chuyến không, riêng 2 tháng trở lại đây lỗ nặng tiền dầu, bình quân khoảng 100 triệu/chuyến.
Luồng lạch tại cảng cá Quỳnh Phương này chật hẹp quá, rất bất tiện. Miền Nam đa phần tỉnh nào cũng có lạch tránh bão an toàn, về Nghệ An lại không có. Cứ hễ bão vào là phải di chuyển ra Thanh Hóa hoặc các tỉnh thành lân cận neo đậu nhờ. Di chuyển xa bất trắc, không quen luồng lạch nên đối diện nhiều rủi ro. Thêm nữa là phát sinh chi phí, tính cả chiều đi lẫn về tốn vài trăm lít dầu, tương đương cả chục triệu bạc chứ chẳng chơi. Muôn vàn áp lực đè lên vai ngư dân, gánh không nổi”.
Đứng trên boong tàu, ông Trần Hùng (sinh năm 1960), người đã dành cả đời vươn khơi bám biển, đã nếm đủ thăng trầm của nghề nói tiếp câu chuyện đang ngắt quãng: “Thông thường nước phải dâng trên 2m tàu cá mới có thể vào cảng Quỳnh Phương, thời tiết thuận lợi còn tận dụng neo đậu tạm gần bờ, chứ khi bão lũ buộc lòng chúng tôi phải điều khiển phương tiện, chủ động tìm nơi tránh trú.
Tàu cá của bà con quanh vùng đa phần cỡ lớn nhưng âu trú lại khiêm tốn quá, tính ra chỉ đáp ứng cho khoảng 20 tàu thuyền neo đậu. Đến hẹn lại lên, hễ bão vào là cấp tập xoay xở ứng phó, rất vất vả.

Neo đậu tỉnh khác bất tiện vô cùng, không thông thạo luồng lạch, thông tin bất nhất nên nhiều lúc chậm chân, hì hục đưa tàu đến điểm đậu lại chẳng còn chỗ trú. Nhà nước áp dụng chính sách hỗ trợ, bù trừ thiệt hại tiền dầu là chính đáng, nhưng sẽ tốt hơn nếu gom nguồn lực để nâng cấp, xây dựng âu tránh bão chất lượng cho bà con, có như thế ngư dân chúng tôi mới vững tâm bám nghề”.
“Bão vào khổ lắm, chẳng biết đường nào mà lần. Thấp thỏm âu lo nên anh em thuyền viên cứ đi ra đi vào trông ngóng, mỗi bận như thế lại trằn trọc, thao thức cả đêm. Dân miền biển cơ bản chung vốn đóng tàu chứ chẳng mấy ai đủ tiềm lực đứng độc lập, đa phần phải vay mượn ngân hàng góp cổ phần. Bao nhiêu công sức, vốn liếng dồn hết vào đó, chẳng may gặp sự cố thì trắng tay. Đây là giai đoạn khó khăn của ngư dân nên trước mắt rất mong Nhà nước sớm xây dựng phương án, phân bổ kinh phí nạo vét, xử lý dứt điểm tình trạng luồng lạch bất ổn”, chủ tàu Trần Đình Luận đề đạt nguyện vọng.
Báo NN&MT















