Ông Đinh Minh Thanh (1898-1948) được xem như vị hộ pháp đầu tiên của làng nghề nước mắm Phú Quốc khi đứng ra thành lập Nghiệp đoàn và đặt nền móng pháp lý bảo vệ nước mắm Phú Quốc từ năm 1939.

Theo nhà nghiên cứu Hà Tấn Tài (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), người sở hữu trên 2.000 trang tài liệu, hình ảnh, sách liên quan đến nước mắm, ông Đinh Minh Thanh được xem như Lục Vân Tiên trượng nghĩa trong tác phẩm cùng tên của cụ Nguyễn Đình Chiểu (Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha) đối với làng nghề nước mắm Phú Quốc.
Khi nhận thấy nước mắm Phú Quốc đột ngột gặp khó đầu ra sau thời gian ăn nên làm ra trên thị trường trong nước và nước ngoài, với tư cách là người con của quê hương Phú Quốc, ông đứng ra tìm cách bảo vệ. Sau khi cất công tìm hiểu, xác định nguyên nhân chính là do nạn làm giả và ép giá, ông mạnh dạn đứng ra vận động nhà đương chức và người trong làng nghề thành lập cơ quan bảo vệ.


Ngày 1.9.1939, tại đình làng Dương Đông, với sự tham gia của 55 nghiệp chủ, “Nghiệp đoàn nước mắm của người bản xứ Phú Quốc” (Associatino Professionnelle des saumuriers indigènes de Phuquoc) chính thức ra đời. Nghiệp đoàn có Ban Quản trị gồm 17 người, do ông Đinh Minh Thanh làm Trưởng ban với mục tiêu bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người làm nghề và các cơ sở sản xuất nước mắm Phú Quốc. “Có hiểu được đây là nghiệp đoàn đầu tiên được nhà cầm quyền cho phép thành lập toàn là người bản xứ (tức người Việt), thì mới thấy hết được ý nghĩa vai trò tiên phong của ông Thanh”, ông Tài nhìn nhận.
Tại buổi lễ ra mắt, ông Đinh Minh Thanh kêu gọi làng nghề đoàn kết, thống nhất đặt nền móng pháp lý thực hiện công cuộc bảo vệ nước mắm Phú Quốc trước mắt và lâu dài. Ông nói: “Chúng ta phải bỏ ra biết bao công sức, từ khâu muối đến khâu chở sản phẩm đến các nơi tiêu thụ. Hàng ngàn khó khăn vất vả phải vượt qua bằng bất cứ giá nào. Rút cục chúng ta được cái gì? Do ta thiếu nhất trí khi chở nước mắm đi bán các nơi, bọn người môi giới đã xảo quyệt bốc lột chúng ta. Lợi dụng số lượng nước mắm của ta ào ạt chở đến, họ tùy ý hạ giá mua và ta chẳng có cách gì đối phó. Thật đáng buồn là thời gian qua nước mắm Phú Quốc bị khách hàng chê trách vì trong chúng ta có người làm ăn gian dối” (trích nguồn tài liệu của ông Hà Tấn Tài).
Từ quan điểm, tầm nhìn đó, ông Thanh đề xuất và được Ban Quản trị Nghiệp đoàn thống nhất chọn hình ảnh “ghe biển Phú Quốc” in nhãn hiệu bảo chứng để phân phối cho các hội viên. Đồng thời cũng xác định 2 loại nhãn hiệu phân loại nước mắm là “Hạng nhất số 1” và “Hạng ngon thường số 2”. Cả 2 nhãn hiệu này có chung nội dung khẳng định chất lượng nhau bằng 2 thứ chữ (Việt và Hán): “Nghiệp đoàn nước mắm hòn Phú Quốc, nước mắm hòn thiệt nguyên chất cá cơm tươi và muối biển, có hội kiểm soát chứng nhận rồi làm đúng theo quy định, rất hạp vệ sinh”.
Theo ông Tài, hình thức này có chức năng như tem chống hàng giả ngày nay. Chính từ nền tảng này đã hun đúc cho nước mắm Phú Quốc tinh thần tiến công. Đầu thập niên 50, nước mắm Phú Quốc được xuất khẩu sang Pháp, rồi lan ra nhiều quốc gia châu Âu. Bước vào thời kinh tế thị trường, nước mắm Phú Quốc lại có những bước tiến mới về công nghệ, thị trường và trở thành sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được bảo hộ tên gọi xuất xứ ở Việt Nam và Liên minh châu Âu.
Lâm Điền
Báo Lao động