Bài 3: Làm sao để kích hoạt ‘mắt thần’, trao ‘vũ khí’ cho dân?

Lắm đại biểu Quốc hội thừa nhận về hàng giả: ‘Chúng tôi biết muộn hơn người dân’. Chua chát đó, chia đều cho cả hệ thống, mà họ là đại diện.
“Mắt thần” giám sát trong hệ thống quyền lực hiện nay, có đủ từ Quốc hội đến HĐND. Hàng giả bày bán muôn hồng ngàn tía, nằm hết ở cơ sở, tức là… lót ổ sinh sôi ngay trong bộ máy giám sát quyền lực địa phương, nhưng họ bất lực. Mỗi khi nó bị phanh phui, đại biểu từ Quốc hội đến HĐND đều có một câu muôn thuở: “Chúng tôi bức xúc!”.

Cán bộ điều tra kiểm đếm đối với hàng ngàn sản phẩm sữa bột giả các loại bị thu giữ. Ảnh: CAND

Bức xúc đến từ đâu? Từ sự bất lực của hệ thống mà quyền lực và chức năng đã được trao, mà mấu chốt là lỗi quy trình. Cơ quan giám sát đầy đủ ban bệ, không ít người có trách nhiệm với lá phiếu gửi gắm của cử tri, nhưng họ được vận hành trong guồng máy hậu kiểm lỗi thời. Thay vì kiểm tra ngay từ đầu, tiếp nhận và phản ứng nhanh, linh hoạt, chủ động, thì nó chỉ… nổ máy khi chuyện đã bị phanh phui.

Một cơ sở làm chả bằng hàn the ở một địa phương miền trung, tuồn ra thị trường mấy chục năm, dân buôn ở chợ, giới làm nghề này biết hết, nhưng chính quyền thì không. Đến khi bể ra, thì HĐND ở đó mới lập đoàn giám sát, lúc đó thì “được vạ thì má đã sưng”.

Tin rằng, họ – đại biểu nắm quyền lực giám sát, hiểu hết, nhưng họ bị kẹt trong cái quy trình tiếp nhận đầu vào, là muốn giám sát thì phải lập đoàn, lên kế hoạch chứ không thể phản ứng nhanh. Giám sát “theo mùa”, trong khi hàng giả là… chim trời, thì đố mà bắt được. Chưa kể, đi kiểm tra mà báo trước: “Hôm nay chúng tôi sẽ đi bắt hàng giả!”, thì… “hàng giả” nào ở yên cho các vị bắt?

Lại thêm một thực tế: Lực lượng này thiếu cả kênh thông tin tức thời lẫn đội ngũ hỗ trợ chuyên môn phân tích vấn đề.

Hết quan thì tới dân. Kẻ bị hàng giả bao vây đêm ngày, là người tiêu dùng. Hàng giả bây giờ y như thật, từ mẫu mã đến bao bì, nhưng nó áp đảo, thao túng tâm lý người dùng bằng những lượt xuất hiện liên tục trong mạng. Lời đi trước, hàng theo sau. Mọi hoạt động bán buôn đình đám bây giờ, không ai “một tay gây dựng cơ đồ”. Bên cạnh họ là cả một “đội quân” chuyên nghiệp từ marketing, KOLs, các chiến dịch quảng cáo rầm rộ đến đội ngũ bảo vệ pháp lý hùng hậu. Loạn cào cào. Xã hội rối beng không biết đâu thật giả, quảng cáo đêm ngày, thao túng tâm lý còn hơn chuyện “Tăng Sâm giết người” trong cổ thư.

Bà mẹ mua nhầm sữa giả cho con, kêu ai đây? Không biết đâu mà lần, ngoài “chúng khẩu đồng từ” bức xúc! Một bộ phận đám đông xài hàng giả thì sống trong vô thức, chưa nói là hùa theo chửi bới, đe dọa người lên tiếng. Khi tiếng kêu không thấu đến luật pháp, thì cũng đồng nghĩa sự tồn tại của hàng thật là… ngu ngốc, bộ máy quyền lực bị tê liệt, “mắt thần” bị mù. Hàng giả chiếm sóng thì người dân rước họa vào thân, mục ruỗng thiết chế xã hội, chôn vùi niềm tin. Người bị thiệt nhiều hơn kẻ cổ vũ, tiếp tay cho hàng giả, mà họ lại thua trắng bụng, phơi lưng. Đúng là nghịch lý!

Bắt quả tang cơ sở sản xuất hàng chục nghìn lọ thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội. Ảnh MOIT

Ngày trước, mấy đoàn cải lương, hài kịch có diễn trò gái giả trai trai giả gái, nay chắc mấy ông bầu chạy theo đuối cũng không kịp sáng kiến… giả khắp nơi. Giả đến mức lừa cả… người âm. Một hòa thượng đã đăng đàn cảnh báo: Ở dưới âm phủ cũng như dương gian, đất đâu có rộng mà cúng đốt nhà lầu, xe hơi cho người ta, chỗ nào người ta xây nhà, chạy xe? Làm vậy là giả, thế mà gia chủ cứ tin là thật.

Siêu hình lẫn hữu hình đều giả, thì liệu trách đại biểu có quá đáng không, bởi mắt thần thì cũng chạy bằng… cơm?

Trong khi đó, luật pháp Việt Nam không hề thiếu vắng các quy định về chống hàng giả. Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã quy định rất rõ, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả có thể lãnh mức án tù từ 1 đến 15 năm, tùy theo mức độ nghiêm trọng. Luật đã có, nhưng sao hàng giả vẫn cứ “nhởn nhơ”?

Theo thống kê thực hiện cao điểm từ ngày 15-5/2025, các lực lượng công an xuyên suốt các cấp triển khai, nhận diện nắm tình hình. Qua đó khởi tố 36 vụ, 119 bị can liên quan hàng giả, buôn lậu và các tội danh khác tại 24 địa phương.

Thực trạng này càng trở nên phức tạp khi hàng giả không chỉ nằm ở những khu chợ truyền thống mà còn “tấn công” mạnh mẽ lên các sàn thương mại điện tử. Công nghệ phát triển, thương mại điện tử bùng nổ, vô hình trung lại tạo điều kiện cho hàng giả len lỏi đến tay người tiêu dùng một cách dễ dàng và khó kiểm soát hơn bao giờ hết.

Một hệ thống quyền lực không thể đi sau, lép vế trước những trò làm ăn gian dối hại dân hại nước. Hàng giả, phải xác định đó là một căn bệnh nguy hiểm, đã và đang ăn sâu trong đời sống người dân. Mà đã vậy, thuốc chữa là thức khắc, liên tục, nhanh và ngay, sau đó là theo dõi, không lơ là, chứ không thể “tứ thời giai hạ tiết”.

Bộ máy giám sát cần phải “may đo” lại. Đó là thiết lập các tổ giám sát liên ngành về gian lận thương mại, có quyền yêu cầu báo cáo, mở giám sát đột xuất, không chờ đến “mùa họp”, đi kèm cơ chế phối hợp với cơ quan chức năng.

Hãy mở toang cánh cửa tiếp nhận và tích hợp thông tin đầy trách nhiệm, thiện chí từ báo chí, mạng xã hội và phản ánh từ người dân. Nguồn tin này sẽ trở thành những “chỉ báo chính sách” quan trọng. Cơ quan dân cử phải phân công các đại biểu chuyên trách theo từng ngành hàng, từng địa phương “nóng” về hàng giả. Khi có người chuyên sâu, vấn đề sẽ được mổ xẻ thấu đáo hơn, từ đó hành động chắc chắn, kịp thời, hiệu quả và thuyết phục hơn.

Phải đặt ra thời hạn từ lúc phát hiện tin sang sàng lọc, xử lý, là bao lâu, đi kèm quyền lực đòi hỏi phải được xử lý minh bạch, truy cứu trách nhiệm người thực thi.

Còn Chính phủ, một khi đã kêu gọi toàn dân ra trận chống hàng giả, thì họ phải được trao “súng”.

Đó là lập và đưa vào vận hành một ứng dụng (app) phản ánh hàng giả cấp quốc gia thật sự tiện lợi, dễ sử dụng và đảm bảo không bị lo lộ thông tin cá nhân. Chưa hết, họ phải được luật pháp bảo vệ để không sợ đe dọa, trả đũa mà tự tin lên tiếng.

Mình chưa giỏi thì hãy đi học người ta. Hãy áp dụng chính sách thưởng nóng và bảo vệ pháp lý cho người tố giác đúng như mô hình của Singapore, Mỹ. Khi thấy công sức được ghi nhận, được bảo vệ, người dân sẽ không ngần ngại trở thành “tai mắt” của lực lượng chức năng.

Chúng ta đang thiếu một hệ sinh thái vận hành chuyên nghiệp chống hàng giả. Nếu Quốc hội đến người dân đủ sức, đủ tự tin bước vào trận đánh này khi hệ thống đã được thiết lập đủ – đúng – chuẩn, thì kẻ làm hàng giả sẽ tự đào hố chôn mình.

Thiên Di

Tạp chí Nông thôn Việt

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

left-banner
right-banner