“Biển cả bây giờ khó khăn lắm, cũng may còn chính sách hỗ trợ tiền dầu của Chính phủ, nếu không, dân câu cá ngừ đại dương bỏ biển hết rồi. Khai thác biển cũng giống như hộ kinh doanh trên bờ, bỏ vốn 170-200 triệu đồng sắm tổn (mua sắm và chi phí), ra biển phải cày cho đủ tổn, thậm chí ở lại xuyên qua 2 trăng (2 tháng). Chủ và bạn bám víu lẫn nhau” – chủ tàu Hồ Lương, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk nói.
>>>Bài 1: Mày mò tìm ra quy luật di cư đàn “cá quốc tế”
>>>Bài 2: “Phát minh” dùng ánh sáng dẫn dụ cá
Tồn tại để canh giữ biển
Nghề biển nói chung, câu cá ngừ đại dương nói riêng đang thực hiện 2 vấn đề chiến lược: Sản xuất kinh doanh ngành thủy sản và bảo vệ chủ quyền vùng biển. Những năm gần đây, sản lượng đánh bắt bị sụt giảm, nghề câu cá ngừ đại dương gặp khó khăn, chủ tàu luôn tìm mọi cách để tồn tại. Ông Lương phân tích: “Một nghịch lý, chạy chiếc tàu câu cá ngừ đại dương cách bờ hàng trăm hải lý đánh bắt, giá 1kg cá ngừ còn rẻ hơn 1kg cá liệt, cá dò đánh ven bờ. Giá cá dò 180.000-220.000đồng/kg, còn cá ngừ dao động từ 90.000-110.000 đồng/kg. Sản lượng cá ngừ giảm sâu, ngư dân vẫn tìm mọi cách để tồn tại trên biển, đồng nghĩa biển có người canh giữ. Giá dầu tăng cao chót vót, chưa biết xoay xở như thế nào?”.

Ngư dân làm nghề câu cá ngừ đại dương ở tỉnh Đắk Lắk luôn tìm mọi cách để không bị thua lỗ cho mỗi chuyến biển. Ngày trước, ngư dân chỉ chuyên tâm câu cá ngừ đại dương, bây giờ “biển đói”, chủ tàu chuẩn bị thêm nhiều lưới đánh cá chuồn, câu mực, làm “cò” (vừa câu cá, vừa dẫn dụ cá) cho tàu lưới vây khơi… “Tàu câu cá ngừ đại dương bây giờ cũng cơ cấu nhân lực gọn nhẹ, chỉ 4-5 người (trước đây 10-18 người), trọng tâm mỗi chuyến biển là kiếm đủ tổn trước, rồi mới tính tiếp có đồng lãi. Chưa đủ tổn thì cho tàu ở lại sản xuất xuyên qua 2 trăng mới cho tàu quay vào bờ, giảm chi phí tiền dầu chạy vào, chạy ra” – ông Lương nói lên những phương án chống đỡ với khó khăn của nghề câu cá ngừ đại dương.
Nghề câu cá ngừ đại dương, tiền dầu chiếm khoảng 80% tổng chi phí, bởi ngư trường đánh bắt cách đất liền quá xa. Chạy tàu từ bờ ra quần đảo Trường Sa, rồi chạy vào lại bờ, giá dầu như hiện nay sẽ tiêu tốn 150 triệu đồng. Trước đây, 2 tháng đi 2 chuyến biển, mất 300 triệu đồng tiền dầu. Bây giờ 2 tháng đi 1 chuyến biển, coi như “cắt lỗ” 150 triệu đồng. Ở lại liên tục 2 tháng trên biển, bạn cũng thích, vì có thời gian câu mực, tăng thêm khoản thu nhập riêng từ 8-15 triệu đồng/người.
– Tại sao bạn ở trên biển 2 tháng trong điều kiện chật chội, tù túng mà vẫn thích? – tôi hỏi lại.
– Khi nghề câu thịnh hành, chủ tàu trả lương cho bạn theo tỉ lệ phần trăm sản lượng khai thác được. “Biển đói”, ăn chia kiểu này, bạn không có đồng lương nào nhét túi, dẫn đến bạn sẽ không đi biển với tàu mình. Chủ tàu chuyển sang trả “tiền chết” cố định 7-10 triệu đồng/chuyến biển, đi biển bị lỗ vốn, coi như chủ tàu càng âm nặng. Bây giờ, bạn đi theo tàu, vừa câu cá, vừa câu mực. Cá ngừ chủ tàu bán lấy lại tiền tổn, nếu có lãi mới chia cho bạn; mực câu được bạn tự xẻ, phơi khô, đóng bao đưa vào bờ bán và ăn trọn, không chia cho chủ tàu đồng nào. Anh nào siêng năng, mỗi chuyến biển có thể kiếm được khá tiền, tàu ở lại trên biển nhiều ngày đồng nghĩa họ sẽ kiếm được nhiều mực. Đó là lý do bạn thích. Nhờ cách làm ăn kiểu này, chủ và bạn còn bám víu, nương tựa lẫn nhau, kiên cường bám trụ khơi xa.
Ngư dân luôn biết cách vận hành thực tiễn linh hoạt, đáp ứng với điều kiện cụ thể. Chẳng hạn, nếu một tàu câu cá ngừ đại dương ở lại xuyên qua 2 trăng, để cá đánh bắt được trên tàu lâu ngày sẽ bị hư hỏng. Trong mỗi nhóm tàu đi biển với nhau hoặc trong cùng tổ dân phố, thông qua hệ thống thông tin liên lạc trên tàu đánh cá với nhau, họ sẽ biết chiếc tàu nào vào bờ, tàu khác sẽ gửi cá ngừ đưa vào trước bán cho tươi. Tàu nào ra khơi, người nhà sẽ gửi các loại lương thực, thực phẩm hoặc các thiết bị cần thay thế.

Thiếu lao động, chủ tàu như ngồi trên “đống lửa”
Một vấn đề khác đang làm đau đầu chủ tàu đánh cá ngừ đại dương, đó là lao động nghề cá. Biển khó khăn, lao động cũng bỏ biển lên bờ tìm kiếm công việc khác. Ông Nguyễn Văn Hùng, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk, từng có 3 chiếc tàu câu cá ngừ đại dương, nguồn lao động khan hiếm, ông phải bán bớt 2 chiếc tàu. “Chủ tàu “chơi không đẹp”, bạn sẽ không đi làm với tàu mình, cho nên kiểu nào cũng “chiều bạn”, cả trên bờ và ngoài biển. Bước chân xuống cảng, bạn đã gọi điện ứng vài triệu đồng, phải cho ứng, cũng phập phù, nhiều khi cầm được tiền, bạn “bùng” mất tích, không đi biển cho mình luôn. Rồi anh ta đến cảng khác, tiếp cận chủ tàu khác đặt vấn đề đi biển để mượn tiền, cầm được tiền cũng cao chạy xa bay” – ông Hùng nêu thực trạng.
Nhiều chủ tàu đã bơm dầu, chất đầy đá lạnh, chuẩn bị đủ lương thực, thực phẩm…, đúng giờ kéo còi ra khơi, một vài ông bạn “phá kèo” không đi biển dẫn đến tàu không đủ tay làm, phải neo ở cảng để chủ tàu đi tìm lao động, chẳng khác nào chủ tàu ngồi trên “đống lửa”. Ông Hùng giải thích: “Vì quá thiếu lao động, không dám bung ra làm lớn, đóng một chiếc tàu mới, mua lưới cụ, các thiết bị đi kèm cũng ngót nghét 10 tỷ đồng. Tình cảnh như thế này lấy đâu ra lực lượng lao động giỏi để cùng mình ra khơi sản xuất thu lại vốn đầu tư. Đây là một vấn đề lớn trong lĩnh vực ngư dân tham gia khai thác, bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.
Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk nêu thực trạng lao động nghề câu cá ngừ đại dương: “Sự phát triển của nghề khai thác xa bờ phụ thuộc rất lớn vào nguồn lực lao động, ngư dân đóng mới một chiếc tàu lớn, kèm theo ngư lưới cụ, thậm chí phải thế chấp ngôi nhà đang ở để được vay tiền từ ngân hàng thương mại. Khi hạ thủy chuẩn bị đi biển lại phụ thuộc lao động chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, đây là “nút thắt” lớn nhất cho phát triển và hiện đại hóa đội tàu đánh cá xa bờ ở tỉnh Đắk Lắk. Lâu nay, chủ tàu đang tuyển lao động từ làm nông nghiệp sang làm nghề biển, lúc đầu chưa bắt nhịp được, dần dần cũng thích nghi và quen sóng to, gió lớn, giảm áp lực phần nào”.
Lệ Giang
bienphong.com.vn















