Người phụ nữ nhỏ mở con đường lớn ở Phan Thiết bằng tiền bán nước mắm

Phan Thiết được xem là cái nôi của nước mắm Việt Nam, mà nổi tiếng nhất là nước mắm tĩn vang danh khắp Bắc, Trung và lục tỉnh Nam Kỳ. Những tĩn gốm xếp đầy bờ sông Cà Ty, được chở bằng ghe bầu đi bán khắp cả nước là hình ảnh khắc họa rõ nét nhất về sự phát triển vượt bậc của nước mắm Phan Thiết. Và một trong những hàm hộ (nhà thùng lớn – tiếng địa phương) có công lớn trong việc mang tên tuổi của nước mắm tĩn vang xa chính là người phụ nữ nhỏ phi thường Lục Thị Đậu.

Bà Lục Thị Đậu

Bà Lục Thị Đậu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, phải mưu sinh bằng nghề gánh cá muối và làm nước mắm. Nhưng không chấp nhận để cái nghèo đeo bám, bằng sự nỗ lực, với hai bàn tay trắng bà đã tạo nên cơ ngơi nước mắm của riêng mình. Bắt đầu khi chỉ có trong tay những sở lều cá nhỏ, nhưng với sự chịu khó, nỗ lực và làm ăn chắc chắn nên nhiều người dân trong làng Khánh Thiện (tức Mũi Né ngày nay) đã tin tưởng và bán nước mắm nợ cho bà. Bà chở số nước mắm ấy vào Sài Gòn bán rồi mua hàng hóa về làng bán lại, sau đó mới lấy tiền trả cho người bán nợ nước mắm lúc ban đầu. Với cách kinh doanh bằng chữ tín đó, dần dà bà đã tích lũy được một số vốn, mở rộng kinh doanh nhiều lĩnh vực khác. Không bao lâu, bà đã tạo dựng được cơ ngơi nước mắm của riêng mình, trở thành bà Hòa Chánh giàu có nhất nhì xứ Phan. Ở thời điểm đó, bà Đậu được xem là một trong những người có công phát triển và đưa ngành nước mắm cổ truyền của Phan Thiết vang danh khắp cả nước.

Vào thập niên 30 của thế kỉ trước, giao thương ở Mũi Né đi các nơi khác hết sức khó khăn, vì đa phần di chuyển bằng đường biển, nhưng lại bị phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết. Còn về đường bộ thì hầu như không có, chủ yếu là đường mòn bộ hoặc đi ngựa. Vì vậy hoạt động giao thông, giao thương và đời sống của nhân dân tại Mũi Né hết sức khó khăn.Thấu hiểu được sự khó khăn đó, bà Lục Thị Đậu đã xin chính quyền bảo hộ cho bà được làm con đường xe hơi từ Phan Thiết đi Mũi Né. Nhưng thời bấy giờ kĩ thuật thi công chủ yếu bằng sức người nên phải mất 3 năm mới hoàn thành được. Năm 1922, việc khánh thành con đường xe hơi Phan Thiết đi Mũi Né là một sự kiện quan trọng ở Trung Kỳ. Trước hành động nghĩa hiệp của “Hàm hộ” Lục Thị Đậu, nhà Nguyễn đã tặng bà 4 chữ vàng “Hào Nghĩa Khả Gia”.

Con đường từ Phan Thiết đến Mũi Né thuở xưa do bà Lục Thị Đậu bỏ tiền ra mở

Với những đóng góp to lớn của bà, thì người dân nơi đây khó lòng quên được “Hàm hộ” Lục Thị Đậu – người phụ nữ nhỏ bé làm giàu bằng nghề làm nước mắm. Bà còn dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ nước mắm để mở đường, xây dựng trường học cho trẻ em, mở mang dân trí cho người nghèo,…Tấm lòng của bà dành cho xã hội cũng mặn mòi, đậm đà tình cảm như chính loại nước mắm đựng trong tĩn gốm do bà làm ra.

Tấm biển “Hào Nghĩa Khả Gia” do triều đình nhà Nguyễn tặng bà Lục Thị Đậu

Và tiếp nối truyền thống của các nghệ nhân xưa để lại, Nước mắm Tĩn tự hào mang trong mình giá trị tinh thần, “hương vị” đậm đà của làng nghề nước mắm Phan Thiết. Với công thức 300 năm từ Làng Chài Xưa, nước mắm Tĩn được kéo rút trực tiếp từ thùng gỗ ủ chượp, chín chậm đủ 12 tháng với cá cơm than to béo và muối tinh khiết. Và cho ra một loại nước mắm cao cấp nhất, tươi ngon nhất và trọn vẹn vị mắm rin (mắm nhỉ nước đầu) truyền thống.

Nước mắm Tĩn đồng hành truyền bá và lưu giữ trọn vẹn hương vị đậm đà của nước mắm rin ngày xưa đặc biệt cho dịp Tết đến Xuân về bên mâm cơm ngày sum vầy.

Nguồn: Nước mắm Tĩn

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

left-banner
right-banner