Thanh niên ‘đi xuất khẩu’, làng biển nức tiếng chỉ còn người già ra khơi

Hết thập kỷ này đến thập kỷ khác người dân cửa biển xã Thạch Kim (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã quen với nghề chài lưới, thế nhưng những năm gần đây, họ đã không còn mặn mà với công việc này nữa.

Những năm trở lại đây tình trạng tàu thuyền nằm bờ tại cảng cá Cửa Sót ngày càng nhiều vì thiếu bạn đi biển.

‘Sống cùng biển, chết không rời biển’

Nằm ở phía Đông Nam của huyện Thạch Hà (huyện Lộc Hà cũ, tỉnh Hà Tĩnh), nghề đánh bắt hải sản vốn là ngành nghề truyền thống của ngư dân xã Thạch Kim hàng trăm năm nay. Hết sáng lại chiều, hết thuyền vào đến thuyền ra. Những dấu chân đi, những dấu chân về từ ngàn đời nay chính là những bàn chân ngư dân “sống cùng biển, chết không rời biển”. Tất cả tạo nên một bức tranh bình dị ăn sâu vào tâm khảm của mỗi ngư dân.

Hơn nửa đời người gắn nghề đánh bắt thủy hải sản, ông Lê Phúc Bình (SN 1958, trú tại thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim) cho biết: “Tôi sinh ra và lớn lên ở nơi cửa sóng, từ nhỏ tôi đã theo cha ông mưu sinh trên biển. Nguồn hải sản phong phú ở biển đã nuôi sống cả gia đình tôi. Đến bây giờ, dù tuổi đã ngoài 60 tuổi, không đủ sức để lái những con tàu lớn vươn khơi bám biển nhưng hàng ngày tôi vẫn ra khơi bằng con thuyền câu nhỏ 35 sức ngựa. Với tôi biển là ngôi nhà thứ hai nên tôi vẫn sẽ ra khơi đến khi nào không còn sức”.

Những dấu chân đã in dày trên cát hơn nửa đời người, ông Trần Viết Cường (50 tuổi, trú tại thôn Sơn Bằng, xã Thạch Kim) chia sẻ: “Tôi theo nghề biển từ năm 18 tuổi, đến nay cũng hơn 40 năm lênh đênh theo cơn sóng. Trước đây tôi làm thuyền viên cho người ta, dần dần tôi tích cóp mua được thuyền hơn 90 CV. Nghề biển vất vả, thu nhập bấp bênh. Nhưng bao năm qua, cả gia đình đều trông cậy vào những chuyến đi biển gần bờ của tôi”.

Nghề đi biển là một trong những nghề gian nan, vất vả. Ngư dân lấy thân mình đánh cược với biển sâu, lấy gia đình đặt cược với miếng cơm mang vị mặn của biển. Ván cược ấy thật lắm rủi ro, nghề biển cũng chông chênh như những con sóng. Thu nhập nghề đi biển bấp bênh lại cực nhọc, trong khi việc đi xuất khẩu lao động hoặc vào các khu công nghiệp lại nhẹ nhàng hơn, thu nhập cao hơn và ổn định. Do đó, hầu hết thanh niên đều không còn mặn mà với nghề đi biển.

Ông Nguyễn Văn Ân (trú xã Thạch Kim) cho biết, hiện nay nghề biển chỉ có người già còn lại thanh niên trai tráng lựa chọn đi xuất khẩu lao động hoặc vào các thành phố lớn để tìm công việc với mức thu nhập cao hơn.

Chỉ còn người già giăng lưới

Ông Hồ Minh Thọ, trưởng thôn Long Hải (xã Thạch Kim) cho biết: “Trước đây thôn Long Hải là một thôn nghèo, cuộc sống chủ yếu mưu sinh trên biển nên tỷ lệ hộ nghèo cao. Tuy nhiên từ hơn 10 năm trở lại đây, khi tình trạng xuất khẩu lao động nở rộ, con em chủ yếu đi làm việc tại nước ngoài mang lại nguồn thu ngập cao, gửi về cho gia đình thì cuộc sống của các hộ dân nơi đây đã có nhiều thay đổi.

Trước đây thôn Long Hải là thôn có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã, nhưng từ khi con em trong thôn “đi xuất khẩu” gửi tiền về nuôi sống gia đình thì tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo đã giảm mạnh, tỷ lệ hộ khá, giàu ở thôn chiếm khoảng 60%. Hiện nay số người đi biển mưu sinh rất ít, hiện toàn thôn Long Hải chỉ còn 25 hộ gia đình theo nghề biển trong khi đó có gần 500 người đang làm việc tại nước ngoài.

Ông Hồ Minh Thọ, trưởng thôn Long Hải (xã Thạch Kim) nhận định, từ khi làn sóng xuất khẩu lao động nở rộ đời sống người dân thôn Long Hải được nâng cao. Hiện số người theo nghề biển rất ít.

Tương tự thôn Xuân Phượng cũng là một trong những thôn có nhiều người đang làm việc tại nước ngoài với gần 300 người.

Hơn 40 năm mưu sinh bằng nghề biển, ông Hoàng Bằng (thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim) không giấu nổi nỗi buồn, ông chia sẻ: “Nửa đời người mưu sinh bằng nghề biển. Trước đây toàn xã nhà nhà, người người đều xem biển là nhà thế nhưng những năm gần đây người theo nghề đã giảm hẳn. Hiện chỉ toàn cánh già đi biển, còn thanh niên trai tráng trong làng đã đi xuất khẩu lao động. Từ hơn chục năm nay hầu hết những chuyển ra khơi của tôi chủ yếu là đi một mình, may mắn lắm mới kiếm được bạn đi cùng”.

Con cái đều ở Mỹ, vợ chồng ông Đặng Ngọc Yên (thôn Long Hải, xã Thạch Kim) được con cái xây dựng cho ngôi nhà khang trang. Để tìm niềm vui ông bà mở một quầy tạp hóa nhỏ buôn bán. Ông Yên chia sẻ: “Trước đây vợ chồng tôi cũng mưu sinh bằng nghề biển, nhưng từ ngày các con đi làm việc ở nước ngoài có nguồn thu nhập, vợ chồng tôi cũng không còn theo nghề biển nữa”.

Con cái đều ở Mỹ, vợ chồng ông Đặng Ngọc Yên (thôn Long Hải, xã Thạch Kim) được con xây cho ngôi nhà khang trang. Để tìm niềm vui ông bà mở một quầy tạp hóa nhỏ buôn bán làm niềm vui.

Ông Phạm Duy Khánh – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Kim (huyện Thạch Hà) cho biết: “Nghề đánh bắt hải sản vốn là ngành truyền thống của ngư dân địa phương hàng trăm năm nay. Tuy nhiên, việc đi biển có thu nhập không cao, thanh niên địa phương không còn mặn mà với nghề này, số khác học hành rồi tìm việc nhẹ nhàng hơn ở các đô thị lớn khiến lực lượng lao động đi biển ở địa phương ngày càng ít đi”.

Những ngôi nhà khang trang được mọc lên từ dòng tiền ngoại hối của con em ở nước ngoài gửi về.

“Thống kê sơ bộ ở địa phương có hơn 1.000 thanh niên đi lao động ở nước ngoài, đó là chưa kể một lượng lớn đi lao động theo đường tiểu ngạch. Chính việc thanh niên lựa chọn đi xuất khẩu lao động hoặc tìm việc nhẹ nhàng hơn ở các đô thị lớn đã khiến nghề biển ở Thạch Kim mai một dần”, ông Phạm Duy Khánh nói thêm.

Quỳnh Nga

Nông thôn Việt

Bình luận bài viết

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

left-banner
right-banner