
Biển “thức”
Đêm tại đảo Lý Sơn, từ phía cuối đảo nhìn ra biển thấy thấp thoáng ánh đèn như một thành phố nổi. Ngư dân ở nhiều tỉnh, thành phố như Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thanh Hóa… đổ dồn về đảo, các thuyền trưởng liên tục nghe ngóng luồng cá nổi. Hầu hết ở các đảo gần bờ, ngư dân các tỉnh đều tập trung đánh đàn cá nổi và sử dụng lưới vây, lưới trũ để bao cá. Lưới trũ giống như một chiếc lưới túi có đường kính 600-800m, dùng để đánh cá cơm, ruốc biển. Ngư dân Trần Văn Thành cho biết: “Đầu năm tới giờ, đi bạn cũng chia được gần 50 triệu đồng”.
Từ bờ nhìn ra chỉ thấy những con tàu như đôi mắt của biển đêm, lững thững trôi chờ luồng cá. Nhưng nếu một đêm xuôi ngược cùng ngư dân thì sẽ thấy trên biển giống như một cuộc đua trong bờ. Ngư dân cùng tỉnh, cùng làng chài nối chung tần số Icom để chia sẻ: “A lô, tọa độ này có nhiều tàu đang kéo lưới, tới mau mau!”. Ngư dân Trần Văn Hoàng, quê ở đảo Lý Sơn, đi trên tàu cá QNg 96399TS cho biết, người đông thì của khó, cá ngày càng ít đi, vì vậy, ngư dân phải nâng cấp chiều cao, chiều rộng của lưới lên gần gấp đôi. Mà lưới càng rộng thì càng dễ bị rách. Đi một tuần, lưới rách toang.
Khoảng 10 năm trước, khi đánh lưới trũ, ngư dân thả xuống biển giàn lưới bao thành một vòng tròn với đường kính miệng lưới 400m, chiều cao lưới 70m. Hiện nay, đường kính vòng lưới nâng lên thành 600-700m, chiều cao lưới 100-140m. Cá nổi thường tập trung ở các khu vực có nhiều gò san hô, vì vậy, lưới chạm xuống đáy biển và bị rách từng mảng lớn. Nhiều ngư dân khi đi biển về thường đấm lưng và nói vui: “Rồi, lại 2 ngày vá lưới!”
Ra biển cùng ngư dân mới hiểu, biển ban ngày êm đềm, nhưng ban đêm là lúc biển “thức”. Chiếc máy Icom trong cabin thuyền trưởng chưa bao giờ ngớt những câu chuyện về tình hình luồng cá từ các tàu cùng tần số chuyển về. Có người nói về việc ngư dân tỉnh Bình Định đêm qua đánh trúng luồng cá ở tọa độ nào; có lúc mọi người mệt nhoài vì chờ mãi chưa thấy cá, thuyền trưởng quá nóng ruột nên cứ kéo mạnh ga, con tàu lồng lên chạy ngược chạy xuôi. Đêm trên biển, cả ngàn ngư dân thức trắng.
Đóng góp cổ phần
Bình minh ở đảo Lý Sơn, gió mang theo hơi mặn của biển, mùi thoang thoảng của hành, tỏi. Đang vào mùa thu hoạch tỏi, khắp mọi nẻo đường, trên mái nhà… đều trắng toát màu củ tỏi vừa thu hoạch và phơi nắng. Bình minh cũng là lúc ngư dân thức trắng đêm ăn bữa sáng, sau đó ngủ ngày để đêm lại thức trắng. Người ta hay nói, ngư dân chiều ra khơi, sáng trở về, nhưng đó là tập quán đánh bắt của những năm xưa cũ. Giờ, sản lượng cá ít dần, nhiều tàu một đêm chỉ đánh được ít cá, vậy là các tàu trong nhóm phân công nhau: Tàu nào có cá nhiều thì chở vào bờ bán giúp, còn tàu khác neo lại “thua keo này bày keo khác”.
Nhìn các ngư dân đi bạn trên tàu cá ở đảo Lý Sơn vừa cập bến đã làm việc hăng say: Người hốt cá, người kéo lưới lên để vá ngay những lỗ thủng, tôi bất giác liên tưởng đến ngư dân đi bạn trên các tàu lưới kéo ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngư dân nơi đó khi tàu vào bờ thì làm việc cầm chừng vì chỉ là người làm thuê, còn ngư dân ở đảo Lý Sơn thì làm việc rất hăng say và nhanh nhẹn. Điều này bắt nguồn từ việc ngư dân Lý Sơn thường là cổ đông trên tàu đánh cá, vì vậy, họ có trách nhiệm hơn.

Ngư dân Nguyễn Hữu Hòa, quê ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, từng đi bạn trên tàu cá Lý Sơn nhận xét: “Sau ngày giải phóng đất nước (30/4/1975), ngư dân Lý Sơn phát triển nghề biển rất nhanh nhờ liên kết kiểu gia đình – cứ 10 gia đình hùn chung một con tàu, nếu ai không có nhu cầu thì rút cổ phần và thường có người thế chỗ ngay. Nhờ đó, đoàn tàu cá của ngư dân Lý Sơn phát triển ổn định. Một thời gian sau đó, việc cổ phần giảm dần, nhưng gần đây, đời sống nghề biển khắc nghiệt hơn, ngư dân lập tức đóng góp cổ phần trở lại để cùng nhau gánh vác công việc”.
Tuy nhiên, về hình thức này, ngư dân ở Lý Sơn không gọi là cổ phần, mà hay gọi là “phần hùn”, “phần 10”. Ngư dân Lê Trúc ngồi cặm cụi vá lưới cùng hàng chục ngư dân đi bạn. Anh Trúc cho biết, tàu anh góp phần hùn có thu nhập trung bình, mỗi ngư dân đi bạn thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm. Anh so sánh rằng, ở đảo Lý Sơn có những chủ tàu đánh bắt rất nổi tiếng, thu nhập của ngư dân có phần hùn lên tới 500-600 triệu đồng/người/năm. Dù biết thu nhập chênh lệch, nhưng vì có chung phần hùn, nên 10 cổ đông trên tàu luôn động viên nhau.
Đổi mới phương thức đánh bắt
Dọc bãi biển gần trạm hải đăng Lý Sơn, các ngư dân dựng lều và khom lưng vá lưới. Vì giàn lưới khá lớn nên mỗi tàu từ 15-17 ngư dân còn phải huy động thêm hàng chục nhân công vá lưới, trả công từ 300.000-500.000 đồng/người/ngày. Đua theo sản lượng, làm lưới lớn nên giàn lưới càng dễ bị tổn thương: Mắc xuống rạn san hô, quấn vào lu tời lưới, bị dòng nước ngược xé rách.
Ngư dân Trần Văn Hoàng, một cổ đông trên tàu cho biết: “Đua sắm lưới lớn rồi còn phải đua sắm thiết bị dò quét cá. Ngư dân trên tàu đã sắm chiếc máy dò cá Furuno trị giá 1,6 tỷ đồng, nhưng nếu muốn đua hơn người ta thì phải sắm máy tới 5 tỷ đồng”. Ông Hoàng thông tin thêm, từ Tết Nguyên đán tới giờ, 17 cổ đông, mỗi cổ đông được chia 50 triệu đồng; nhưng nếu nâng cấp máy dò quét thì có thể kiếm được gấp đôi. Tôi hiểu rõ câu chuyện của ông Hoàng, vì từng có một đêm quay phim cảnh đánh bắt trên một tàu cá Lý Sơn, nhưng suốt đêm con tàu không đánh lưới lần nào, vì máy dò hiển thị bán kính 500m không có luồng cá.
Đảo Lý Sơn cũng giống như đảo Phú Quý (Bình Thuận), những loại cá quý, đặc sản đã vắng bóng theo thời gian. Thời trước quanh đảo có nhiều cá ngừ, cá thu, cá chim, cá mú, cá hồng đơn, hồng phèn, hồng chuối…, nhưng bây giờ, thỉnh thoảng mới bắt được vài con. Cá càng vắng, giàn lưới càng phải to và ngày nào trở về cũng là một ngày khom lưng vá lưới trũ, lưới vây.
Lê Văn Chương
Báo Biên phòng















